TÂM TRÍ
Từ ngoài cửa bước vào Dining Hall, tôi chợt nghe tiếng hát, tiếng vỗ bàn thay tiếng trống của các sư em Thi Nghiêm, Bội Nghiêm. Sau đó, tôi thấy sư em Anh Nghiêm nhảy theo tiếng hát. Phải nói là sư em nhảy rất đẹp, rất nhịp nhàng với tiếng hát… Và rồi, một vòng tròn áo nâu tự kết nối, sau đó là vài Thiền sinh tham gia cùng nhảy, cùng múa rất đẹp, rất tự nhiên! Phải nói là tôi thật bất ngờ nhưng hạnh phúc vô cùng! Từng nhịp chân nhịp nhàng của sư em Nhạc trưởng Anh Nghiêm và của mọi người tôi nghiệm ra rằng cuộc đời là một vũ điệu! Vũ điệu đó có thể là một vòng tròn tập thể, có thể chỉ có hai người và cũng có thể chỉ có một người duy nhất!
Có lẽ trong chúng ta ai cũng biết là quả đất tròn và vòng thời gian cũng là một vòng tròn mười hai múi giờ ngày đêm. Mọi người, mọi vật, mọi loài đều sống trên quả đất và đều phụ thuộc vào vòng quay của thời gian. Quả đất là không gian. Mà không gian và thời gian tương tức với nhau, liên hệ với nhau và không thể thiếu nhau!
Chúng ta ai cũng rất cần không gian và thời gian cho riêng mình để trở về với chính mình, để thực tập vũ điệu cho riêng mình. Dầu vậy, chúng ta không thể không hòa theo vũ điệu nhịp nhàng của cuộc đời. Vũ điệu đó có thể là một vòng tròn tập thể, mọi người cùng nhảy sang phải, và cùng sang trái không ai có quyền đứng lại! Vì đó là qui luật vòng quay của quả đất, vòng quay của thời gian. Mà đã là qui luật rồi thì ta phải chấp nhận, như qui luật Nhân duyên, qui luật nhân quả. Vấn đề còn lại ở đây là “Sống!” Sống sao cho vũ điệu của ta sáng tạo ra mang lại hạnh phúc cho chính ta, cho mọi người chung quanh ta, khi đó vũ điệu của ta đã hòa nhịp với vũ điệu cuộc đời.
Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn sáng tác bài hát “Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui” đoạn kết của bài hát là:
“Mỗi ngày tôi chọn ngồi thật yên,
Nhìn rõ quê hương, ngồi nghĩ lại mình,
Tôi chợt hiểu rằng vì sao tôi sống,
Vì đất nước cần một trái tim.”